Hiểu mình sau những chuyến đi

Mình vẫn còn nhớ thực rõ ánh mắt sáng lung linh của Lissy khi cô kể về chuyến road trip ở New Zealand, “Cái lúc tao thuê một chiếc xe van và cắm trại qua đêm ở một bãi biển bỏ hoang bên New Zealand, tao thấy mình tự do kinh khủng. Không hề có một bóng người, chỉ mỗi tao, và biển. Tối nằm nghe sóng vỗ, sáng thức giấc đón bình minh. Chẳng lo ai làm phiền cả…”.

Mình vẫn còn nhớ khoảnh khắc ngồi bó gối nghe chị Mon kể lại những ngày rong ruổi một mình ở Châu Âu.

Mình nhớ như in hình ảnh một Pure tràn ngập niềm tự hào khi hồi tưởng lại ký ức xin đi nhờ xe dọc miền đất Thái.

Mình nhận ra bản thân thèm lắm những câu chuyện trên đường hơn bất kỳ câu chuyện nào khác.

Chiều hôm đó ngồi nghe chị Tâm kể về những con đường “mọc toàn đá”, về những câu chuyện khó quên giữa miền hun hút, về những đêm cuộn mình trong chiếc túi ngủ giữa bạt ngàn hoang vu, mình chỉ biết mắt chữ O, mồm chữ A. Biết nói gì được đây, khi so với Tâm, trải nghiệm trên đường của mình chẳng khác gì một “hòn đá nhỏ”. Ánh mắt Tâm sáng rực lên khi kể lại chuyện xưa cứ như thể chị đang chớp cơ hội này để sung sướng sống lại những tháng ngày phiêu lưu cũ. Mình biết Tâm sẽ chẳng bao giờ có thể quên được những ký ức đó, cũng như mình chẳng bao giờ quên được bữa cơm trưa dưới chân thác Mor Paeng hay cái đêm trốn lên mái nhà ngắm trời sao Đalat. Dẫu đã bao năm trôi qua, dẫu có bận rộn mà quên bẵng đi những ngày tháng lang thang đó, mình biết chỉ cần nhắm mắt lại thôi, mọi ký ức trong veo đó sẽ ùa về, ngưng chẳng được…

Có thể những chuyến đi sẽ chẳng giúp chúng ta khám phá được gì đặc biệt. Có thể những cuộc phiêu lưu sẽ chẳng giúp ta hiểu hơn về cuộc đời. Nhưng ít nhất ta đã có những giây phút trọn vẹn là “chính ta”, để nhớ về, để kể lại và để biết ơn. Hay như chị Hà đã chia sẻ, những chuyến đi chính là cơ hội để ta chữa lành chính mình, để nâng cao tần số rung động bằng việc trở về với mẹ thiên nhiên.

Buổi chia sẻ “Hiểu mình sau những chuyến đi” đã khép lại được vài ngày, nhưng mình tin dư âm của nó vẫn đang còn đó trong tâm hồn của những người tham gia. Buổi chiều hôm đó, trời Hà Nội lạnh buốt da, mình rất biết ơn khi mọi người đã dành thời gian ghé La Luna ngồi nghe và kể chuyện.

Cám ơn chị Tâm, người đã đồng hành cùng La Luna tổ chức buổi chia sẻ.

Cảm ơn những người bạn đã đến lắng nghe và chia sẻ câu chuyện về những chuyến đi của mình.

Yêu thương.



Leave a Reply