Đà Lạt, những ngày mưa

Trời đã ngớt mưa, còn lá thì vẫn đọng nước. Hôm nay mưa to hơn những lần trước, ngỡ như mùa hè vẫn đang chưa chịu nói lời tạm biệt để nhường chỗ cho cơn gió se lạnh của ngày chớm thu.

Tôi ở nhà 5 ngày liền, gần như không làm gì cần mẫn cả. Vẫn nuông chiều mình nhiều lắm.

Nhưng mà hãy cứ kệ đi, tôi muốn để mọi thứ trôi tự nhiên, muốn không ép mình vào bất kỳ một trật tự nào cả. Lòng lắm xốn xang, chênh vênh chưa hết hẳn, thì sao chứ? Há chẳng phải đấy là lý do tôi nương tới mảnh đất này?


Tôi ở Đà lạt cũng đã hơn 2 tuần rồi cơ đấy. Hãy cứ ngồi thật yên, và nghe tôi kể chuyện Đà Lạt những ngày mưa (và cả những ngày có nắng).

Bạn hỏi tôi, đã thích nghi được cuộc sống trên đó chưa. Tôi giật mình nghĩ lại, hóa ra mình chẳng hề có cảm giác lạ lẫm khi đặt chân đến chốn này, chốn bình yên mà những ngày xa xưa tôi chỉ có thể mơ về chứ chưa một lần được chạm đến. Giờ tôi đang ở đây, có lẽ với Đà Lạt, tôi chỉ là một vị khách vãng lai, đang cố tìm nơi neo đậu chút ít ngày rồi lại ra đi không lưu luyến, nhưng với tôi, Đà Lạt không hề (mà cũng chưa từng) là một mảnh đất khách. Là bởi Đà Lạt quá hiền, hay bởi nó vẫn rất Việt?

Bởi tôi vẫn rất cần một chút khoảng không và hơi thở cho bản thân mình

Tôi may mắn khi được trò chuyện với những đứa con mang đôi mắt của đất mẹ Lâm Đồng. Họ tha thiết, hồn nhiên và trao đi niềm tin mà chẳng bao giờ ái ngại. 4 ngày làm việc ở hostel là 4 ngày đầy ắp những tiếng cười, những câu chuyện, và cả những giọt mồ hôi. Chúng tôi làm việc quần quật 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày, hơn 100 chiếc giường cần phải luôn sạch sẽ, đi cùng với đó là toilet và hành lang cũng không được có dấu hiệu của sự bừa bộn, không được quan tâm. 1 năm ngồi trước máy tính, trên ghế êm, trong căn phòng mát lạnh, tôi gần như không hề động chạm gì đến những việc chân tay lao lực (chỉ trừ những hôm chạy bộ, nhưng đó lại là một chuyện hoàn toàn chẳng liên quan gì). Còn ở đây, chân tay tôi mỏi rũ, lắm lúc thực cần dăm ba phút ngả lưng xuống sàn nhà hay xuống chỗ nào ….cũng được. Miễn là không làm gì cả. Lúc trước, khi đầu óc muốn nổ tung vì quá nhiều điều cần nghĩ suy, tính toán, tôi chỉ ước trốn đến một nơi nào đấy, một nơi mà máy tính bị bỏ quên và wifi thì không hề có mặt, một nơi mà tôi sẽ được làm (và buộc phải làm) những công việc chân tay. Rồi thì ở nơi đó, tôi sẽ quên đi mọi âu lo, ngột ngạt của ngày thường, tôi sẽ để tâm trí bay nhảy tự do, để trái tim được tha hồ làm những điều nó muốn. Tôi sẽ rất mệt, thật mệt, lưng có thể sẽ đau, và tay chân có thể sưng tấy/ trầy xước vài ba chỗ, nhưng giấc ngủ mỗi đêm sẽ thật ngon, và yên ả. Cặp chân mày sẽ chẳng còn lo bị nhăn nhíu vì lòng, những lúc vậy, tôi biết, sẽ cực an yên.

Tôi đang ở một nơi gần gần như thế. Ấy vậy mà tôi đã bỏ cuộc chỉ sau vỏn vẹn 4 ngày làm. Ở đây, tôi thấy toàn những khuôn mặt, lắm lúc điều đó chẳng hề hán gì nhưng thi thoảng nó làm tôi thấy mệt. Còn chưa kể, 8 tiếng một ngày chỉ làm và làm là điều tôi chưa sẵn sàng cho lắm. Bởi tôi vẫn rất cần một chút khoảng không và hơi thở cho bản thân mình. Nên tôi đã nhường công việc đấy cho tôi của một ngày không quá xa. Tôi của ngày đó, lòng đã tĩnh và an. Tôi của ngày đó sẽ ngút ngàn cảm xúc chứ hẳn sẽ chẳng phải chênh vênh như lúc này…

Người viết chương đầu

À phải rồi, tôi đang nói về những đứa con mang đôi mắt của mảnh đất hiền này mà nhỉ? Để tôi kể cho nghe họ dễ mến như nào, nghen! Họ là những người đàn bà mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp. Và sự vô tư của họ khiến tôi lắm lúc chỉ muốn chạy đến ôm họ thật chặt, thật lâu. Công việc chúng tôi làm là dọn dẹp và sắp xếp lại phòng. Chúng tôi dọn những phòng khách đang ở, dọn những phòng khách đã đi và cả những phòng khách sắp trả. Nói chung tất cả những gì chúng tôi cần làm là biến mỗi căn phòng từ một nơi từng có hơi ấm con người thành một nơi hoàn toàn mới tinh tươm (cứ như thể đấy là nơi chưa từng một ai lưu lại). Vậy đó! Nên mọi thứ đều phải thật sạch, thật thơm, thật ngăn nắp, gọn gàng. Mà quan trọng là, chỉ 4 con người làm thôi, thì mệt lắm! Ấy thế mà, những người đàn bà ấy chẳng hề than thở một chút nào. Họ làm, họ đùa nhau rồi cười nghiêng ngả. Họ chọc tôi cười, mỗi lúc thấy tôi quá im lặng. Tôi quen làm mọi thứ trong im lặng, tôi không nói nhiều những lúc đó. Nhưng cũng ko nghĩ suy được gì cả, mọi thứ cứ tự trôi theo cách vũ trụ muốn. Và chính họ đã khiến tôi cười không ngớt, khiến tôi quên đôi chân mỏi nhừ vì chạy đi chạy lại quá nhiều lần của mình. Bạn sẽ không hiểu được đâu, nếu bạn không một lần làm việc cùng họ. Tôi tin là họ cũng mệt lắm, có lẽ còn hơn tôi, nhưng cách họ đối phó với những cơn mệt không phải là than phiền, trách móc hay im lặng. Họ coi chúng là những điều hiển nhiên, và lấy tiếng cười để làm bạn cùng chúng. Những người đàn bà đầu tiên tôi quen ở Đà Lạt, là những người như vậy đấy. Chưa một lần họ trách móc khi tôi vô ý làm sai. Tất cả những gì tôi nhận được từ họ là sự ân cần chỉ bảo và cả những câu chuyện cuộc đời đầy sóng gió, ưu tư (đã được làm dịu nhẹ bởi những câu nói bông đùa an ủi). Tôi từ bỏ công việc vì tôi còn nhiều lựa chọn khác nữa, còn với họ, họ kiên trì làm mỗi ngày bởi, tôi biết, đấy là lựa chọn duy nhất, hay nói thật ra, là họ không hề có một sự lựa chọn nào tốt hơn.

Hôm tôi đến tạm biệt, tôi đã rất muốn ôm từng người một nhưng tôi không làm được, tôi còn chẳng đủ dũng khí để nói thêm một câu gì mang quá nhiều “cảm xúc”. Tôi tặng các cô, những người đàn bà ấy, món quà nho nhỏ và nói cảm ơn rồi bước ra về. Có thể, tôi sẽ gặp lại họ, trò chuyện nhiều hơn cùng họ vào một ngày khác khi tôi vẫn còn ở nơi đây, hoặc cũng có thể đấy là lần cuối cùng tôi được ngắm những đôi mắt hiền hòa đó. Dẫu thế nào thì những người đàn bà mạnh mẽ tôi có dịp được quen những hôm đó đã góp phần viết nên chương đầu tiên trong hành trình đi tìm lại mình của chính tôi… [Đà Lạt, những ngày mưa]

Just be,


Leave a Reply