[Sách] Tôi nói gì khi nói về chạy bộ

Tôi có đọc vài cuốn sách của Murakami trước đó. Nhưng không như mấy người bạn tôi quen, sách của ông có vẻ như không “hợp” với tôi cho lắm (hoặc có lẽ là do tôi đọc chưa đủ nhiều hay cũng có thể do bản thân không có khả năng cảm thụ được hết phần chìm dưới từng con chữ). Mà không, nói đúng hơn là do tôi “sợ” đọc chúng, “sợ” rơi vào cái hố “ma mị” tự mình dựng lên để rồi bản thân chẳng thể nào dứt ra được.
Nhưng cuốn sách này hoàn toàn khác hẳn với tất cả những cuốn kia (bởi dẫu sao 1 bên là tự truyện, 1 bên là tiểu thuyết cơ mà). Chính nó đã lôi tôi ra khỏi những ngày mệt nhoài, những ngày mà lý do để xỏ chân vào giày và chạy không còn rõ mồn một như trước đó.

“The thoughts that occur to me while I’m running are like clouds in the sky. Clouds of all different sizes. They come and they go, while the sky remains the same sky always. The clouds are mere guests in the sky that pass away and vanish, leaving behind the sky.”

“Most of what I know about writing I’ve learned through running every day.”

“Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” giống như một cuốn nhật ký ghi lại hành trình chạy bộ của Murakami. Chính cuốn sách đã giúp người đọc có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với những khía cạnh nội tâm, những cảm xúc và suy nghĩ rất con người của vị tiểu thuyết gia tài năng này. Bởi nếu chỉ đọc Rừng Nauy, Kafka Bên Bờ Biển hay 1Q84, có ai biết được rằng, hóa ra chạy bộ chưa bao giờ tách rời với công việc viết lách của Murakami, nó giống như một nguồn sống đã thầm lặng nuôi dưỡng những cuốn sách ông viết ra, và ơn hết là nuôi dưỡng chính cuộc đời ông.

“To give up running would be like giving up writing, which would be like giving up living.”

Murakami đã học được nhiều điều về viết lách từ việc chạy bộ hằng ngày. Còn tôi, lúc chạy tôi gần như không nghĩ được gì nhiều cả. Tôi chạy và cứ thế chạy thôi. Tôi không rõ như vậy có tốt hay không, nhưng tôi thấy mình ổn…

***

Hôm nay, tôi bắt đầu chạy bộ trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Làn hơi nước mát lạnh táp vào mặt, vào hai cánh tay nhưng thực chẳng nhằm nhò gì so với cái nóng và mệt đang réo rắt ầm ĩ trong từng ngón chân, bắp thịt. Thảng hoặc có vài ba suy nghĩ ập đến, ở lại đâu chừng dăm bảy giây rồi vụt đi mất chẳng ai hay. Tôi tập trung hết thảy vào từng hơi thở, vào từng bước chân, vào đoạn đường phía trước và những âm thanh vang vọng bên tai mình. Ngờ như việc chạy bộ cũng không khác với thiền hành hay “ăn trong chánh niệm”là mấy… Tôi chạy qua những lùm cây không còn nhìn rõ màu của lá, duy chỉ còn phảng phất đâu đó mùi thơm quen thuộc của mấy khóm hoa. Tôi chạy qua những đôi tình nhân đang âm thầm rảo bước bên nhau, qua dăm ba đứa trẻ đang cười giòn giã khi được bố cõng. Ở lối bên kia hồ là một nhóm nhỏ đang hát hò, nhảy múa. Có lẽ mùa hè đến thật rồi, vậy mà tôi cứ mãi đắm chìm trong những thứ không tên gọi…

Tối qua tôi trò chuyện với bạn, tôi bảo bạn, hóa ra lý do từ lúc đi làm đến nay tôi không hề đặt trọn vẹn tâm huyết mình vào công việc không phải vì tôi chán ghét nó mà là vì tôi gần như chưa một lần thực sự sống trong hiện tại. Tôi quá suy tư về tương lai, quá cuồng quay chạy theo những điều mơ hồ phía trước để rồi vô tình quên đi mất những gì thân thương đang hiển diện chung quanh mình. Thời gian đã trôi đi ít nhiều, sớm thôi tôi sẽ bước những bước đầu tiên trên dòng đường bản thân đã vẽ, dòng đường mà tôi ao ước, chờ đợi từ rất lâu. Nhưng điều đó đâu có nghĩa những giây phút ngay lúc này đây tôi cứ mặc kệ, để chúng lặng lẽ đi qua. Tôi hoàn toàn toàn có thể làm điều gì đó mà, phải không? Ít nhất là trở về và an trú trong thực tại.

Tôi nhận ra chính việc chạy bộ đã giúp bản thân tôi rất nhiều trong việc tĩnh tâm và thực tập quán niệm hơi thở. Lúc chạy, tôi quan sát được mọi biến chuyển trong cơ thể mình, tôi biết lúc nào mình thở mạnh, lúc nào mình bước những bước dài, lúc nào thì bước ngắn. Và có lẽ nhờ thế nên mọi suy nghĩ không còn lảng vảng trong đầu như bình thường nữa. Chúng đến nhanh và tan đi cũng nhanh đến kỳ lạ. Tất nhiên đấy chỉ là mấy chục phút chạy bộ ít ỏi mà thôi. Những giờ phút còn lại trong ngày, tôi luôn thấy mình trôi dạt vào trăm ngàn nhịp đập thâm trầm mộng mị. Thế nên mới nói, tôi cần thực tập sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc hiện tại nhiều hơn. Và hẳn nhiên rồi, tôi không thể từ bỏ việc chạy bộ được. Bởi nếu như (chỉ nếu như thôi) có một ngày bản thân vô tình bị kéo vào guồng quay hối hả của cuộc đời, thì tôi biết chạy bộ sẽ đưa tôi trở về với những gì chân thật và an yên nhất…

Người ta nghĩ gì khi chạy bộ? Liệu có ai đó giống như tôi không? An lạc trong từng giây phút thực tại và quên đi hết thảy mọi suy nghĩ về quá khứ lẫn vị lai???

Just be,


Leave a Reply